Một blogger nickname "Tân Châu" chia sẻ cảm xúc của mình về đợt phát áo, mũ "Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam" thế này
Tôi có rất nhiều cảm xúc mỗi khi xem những phim trinh thám và hành động như Điệp Viên 007, Zoro, Brave Heart ... trong đó có những người hùng xả thân vì đại nghĩa, trừ gian diệt bạo, bảo vệ công lý, bảo vệ người yếu đuối.
Đối với tôi những hành động hào hùng của nhưng nhân vật này thật quá cao đẹp.
Thật vậy, làm sao tôi không hồi hộp, xúc động, không chiêm ngưỡng cho được, khi thấy những hình ảnh người hùng, coi nhẹ khó khăn trở ngại, ngay cả đối diện với nguy hiểm chết chóc chỉ để cứu khốn phò nguy, giúp người, giúp đời…!
Vậy mà tôi cũng có cùng một cảm xúc như thế, cũng hồi hộp xúc động ... khi tôi xem đoạn phim Youtube nói về một số đảng viên Việt Tân tại đã công khai phát áo, mũ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam!
"Vào sáng ngày 14/3/2010, tức ngày giỗ thứ 22 của 64 chiến sĩ Việt Nam trong trận chiến chống Trung Quốc bảo vệ Trường Sa, trước đền Ngọc Sơn, những con dân Việt khác đang tiếp nối nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia."
Rõ ràng họ không cưỡi ngựa, bắn súng, không có đánh võ tung quyền, không có nhảy qua hàng rào, trèo qua cửa sổ, không có rượt bắt kẻ gian...
Họ chỉ làm một công việc thật “đơn giản, ôn hòa và trật tự” là phát nón, phát áo in chữ "Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam" nhưng không kém vẻ hào hùng!
Họ không phải là những "action hero" trong phim truyện mà là con người thật, làm những hành động thật!
"Đơn giản" là thế thôi nhưng lại mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc: hồi hộp, cảm động ... và sự nể phục đối với những người đảng viên đảng Việt Tân này.
"Đơn giản" nhưng quả là hành động táo bạo và can đảm không ít.
Bởi vì, chúng ta ai cũng biết rằng dưới chế độ độc tài đảng trị của nhà nước CSVN thì yêu nước chính là cái tội và sẽ bị đàn áp, lên tiếng bảo vệ đất nước là sẽ bị đi tù.
Ngoài những cảm xúc hồi hộp, phấn chấn, cảm động và cảm phục ấy tôi còn có thêm một cảm xúc nữa...
...Một cảm xúc mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có khi xem các phim hành động: đó là cảm giác thấy mình nhập vai, tưởng như mình cũng đang làm những công việc như họ...
... Tôi thấy tôi cũng đang đứng trên cầu Thê Húc trước đền Ngọc Sơn.
Tôi cũng đang rất hồi hộp, lo lắng tuy đã chuẩn bị tinh thần cho những việc không may xẩy ra, khi cả đêm hôm qua không ngủ được.
Và bây giờ đã đến giờ hành động!
Tôi nhìn xung quanh mình mọi người đang qua lại và cảm thấy như những ánh mắt đang hướng về tôi.
Tôi mỉm cười nhìn người chiến hữu của mình, thở một hơi thật sâu rồi nói: “Chúng ta bắt đầu nhé!” Rồi chúng tôi bỏ những chiếc ba lô nặng trĩu trên vai xuống.
Lấy ra một cái áo đầu tiên.
-Chào anh, xin biếu anh một cái áo!
-Gì vậy? Tặng áo à?
-Dạ áo Hoàng Sa Trường Sa. Chúng tôi xin tặng anh chị để nhớ rằng Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam.
-Cám ơn các anh chị. Chúng tôi không bao giờ quên Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam!
Những chiếc áo xanh, nón xanh đưa ra, những bàn tay đón nhận, những tấm lòng Việt Nam phấn khởi.
Rồi áo cứ tiếp tục sang tay. Những cái nón tiếp tục đội lên đầu.
Vòng người bao quanh chật ních chúng tôi.
Tiếng gọi nhau vang vang trên lòng cầu Thê Húc.
45 phút trôi qua thật nhanh!
Áo đã hết. Nón cũng chẳng còn. Cảm giác lo lắng đã vơi đi. Chỉ còn lại những trái tim đang đập rộn ràng, tiếng nói tiếng cười rộn rã niềm vui....
Tôi hít thở không khí Hà Nội.
Ngày hôm nay đẹp quá! Trời trong và gió mát.
Tâm hồn tôi phơi phới, lâng lâng!
Tôi đang sống trong những giây phút diệu kỳ nhất của cuộc đời mình!....
Tôi có thể tưởng tượng ra những hình ấy, những việc làm ấy vì tôi biết rằng không cần có vũ khí, tôi không cần có võ nghệ giỏi giang, và cũng chả cần có khả năng gì cao siêu tuyệt đỉnh.... mới làm được việc.
Điều mà tôi cần chỉ là một tấm lòng yêu quê hương dân tộc và một quyết tâm hành động!
Tấm lòng yêu quê hương dân tộc nó đến từ những câu chuyện mẹ kể, chuyện thánh Gióng, truyện Hai Bà Trưng, chuyện Trần Quốc Toản và những gương hy sinh của những anh hùng cận đại để bạo về đất nước!
Còn ý chí quyết tâm hành động đã đến từ nhìn những hình ảnh ngư dân bị Trung Quốc bị bắn, bị giết, từ hình hố bùn đỏ bôxít, từ hình ảnh những công nhân Trung Quốc ở Tây nguyên, ở rừng già Việt Bắc mai này sẽ biến thành những tên lính Tàu xâm chiếm đất nước và đồng hóa dân Việt…!!!
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, luôn mơ ước được viếng thăm Hà Nội, thăm đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm.
Và tôi sẽ đến thăm Hà Nội một ngày gần đây, sẽ mặc chiếc áo Hoàng Sa-Trường Sa đi khắp phố phường Hà Nội!
Đồng cảm với blogger Tân Châu, một blogger khác co nickname "nguyenminhphat" cũng nói trong blog của Tân Châu
Yêu nước cũng là một tình cảm tự nhiên mà bất cứ con người lương thiện ở đông tây, kim cổ nào cũng có. Nó nối tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác để gìn giữ lãnh thổ và bản sắc riêng của mình. Tại VN, Hoàng Sa, Trường Sa đã chứng kiến bao nhiêu sự hy sinh, mất mát những người lính, người cha, người chồng, người con đã trãi qua hàng mấy trăm năm gìn giữ. Sự đau khổ vì mất mát người thân của những phụ nữ VN cũng không nhỏ hơn nếu so với bất cứ các cuộc chiến tranh vì độc lập và toàn vẹn lãnh thổ VN bao đời nay. Thế mà vì chủ nghĩa quốc tế cộng sản, một người cộng sản VN đã trót sa bút vào một tờ công hàm công nhận quyền quản lý một vùng lãnh hải Hoàng sa của tổ tiên của ông ta. Các người cộng sản đã xem miền Nam như một vùng đất cần đánh chiếm gọi là giải phóng Miền Nam khỏi tay Mỹ Ngụy. Họ đã xem đất nước này như một chiến lợi phẩm gồm tài nguyên khoáng sản, rừng, biển để đem tận khai thác hoặc cho nước ngoài thuê hàng mấy chục năm. Lãnh thổ không gìn giữ nghiêm ngặt. Dân chúng bị đối xữ bạc bẽo. Giáo dục suy đồi, tà quyền nhũng lạm. Đất nước và con người VN không bao lâu sẽ bị tha hóa trừ khi có những người nhân, trí, dũng lãnh đạo chính quyền do dân bầu lên.
Quả thật những hành động hôm 14/03 của các bạn trẻ Việt Nam đảng viên Việt Tân đã gây những suy nghĩ, cảm xúc thật khó tả trong lòng mọi người.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét